Sáng thứ 2 đầu tuần, như mọi ngày thứ hai khác trong tháng trường tiểu học cạnh nhà hắn lại vang lên tiếng nhạc tiếng chào cờ, tiếng quốc ca đội ca trường ca và tiếng cô tổng phụ trách giảng về một chủ đề giáo dục công dân. Nhưng cái chủ đề sáng nay cô nói nó lạ lắm, nó gợi lại trong hắn nhiều suy nghĩ và kỉ niệm, trong đó có một phần ký ức khó có thể nào quên về một câu chuyện cách đây cũng 6 tới 7 năm rồi. Chủ đề đó là về tai nạn giao thông, một chủ đề cực kỳ gây khó chịu và ít nhiều làm người ta không muốn nhắc đến nhiều. Tuy rằng cách thể hiện thì vẫn hơi giáo điều theo kiểu tuyên truyền nghị định lẫn chế tài của cô tổng phụ trách, kèm với một phần theo cá nhân hắn có hơi làm màu một chút đó là dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân đã ra đi trong 9 tháng đầu năm 2022 vì tai nạn giao thông. Nhưng mà thôi thì tuy là hơi màu mè một chút nhưng cũng phần nào truyền tải được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông tới bọn trẻ con cấp 1 này. Và câu chuyện hắn nhớ về hôm nay cũng khá gần và sát với chủ đề này, xảy ra ngay với họ hàng thân thích của hắn.
Hắn nhớ đó là một ngày cuối tháng 4 gì đó. Hắn đang trong đợt đi công tác Thanh Hóa để triển khai một khóa học cho một công ty xi măng. Khóa học thì cũng bình thường như mọi cuộc bơm vá khác trong quá khứ của hắn thôi nên không có gì nhiều để mà mô tả. Chỉ là sau khi kết thúc khóa học dài ngày và vất vả, ban cán sự trong lớn quyết định có một buổi liên hoan nhỏ và sau đó tăng hai có đi hát Kara. Trong lúc đang cao hứng thể hiện một ca khúc đi cùng năm tháng với giọng ca đầy nội lực đuổi khách thì chuông điện thoại của hắn bỗng reo vang. Số lạ chưa từng liên lạc, hắn định không nghe và hát nốt bài nhạc đang hiện lên màn hình thì một cảm giác bất an xuất hiện làm bản thân cảm thấy không thoải mái và quyết định bấm nút nghe.
- Đầu dây bên kia: A lô, xin hỏi đây có phải người nhà của anh H.A không ạ?
- Hắn: Vâng đúng rồi có chuyện gì đấy anh?
- Bên kia: Tôi là cảnh sát giao thông phụ trách khu vực này. Anh H.A gặp tai nạn, hiện giờ đang nằm trên đường và chờ xe cấp cứu đến, người nhà ra ngay địa chỉ xxx này luôn nhé.
- Hắn: Dạ dạ, em là họ hàng nhưng đang đi công tác. Để em gọi về bảo người thân ra đó luôn.
Hắn tá hóa lên lục tung danh bạ điện thoại lên thì trời ơi. Hắn nhận ra trong danh sách của mình thì ngoài số điện thoại của ông em họ kia thì không hề có số của bố mẹ lẫn vợ cậu ấy. Thôi chết rồi hắn vội gọi ngay về cho cụ nhà hắn bảo liên lạc ngay với bên cô H, báo về tình hình tai nạn và ra địa chỉ xxx ngay nhé. Không biết có phải cụ nhà hắn run và hoảng hay không mà gần 7 phút sau lại có tiếng điện thoại rung từ anh cảnh sát kia.
- Anh cảnh sát: Sao người nhà chưa ra vậy. Nạn nhân chảy máu nhiều lắm rồi, ra mau đi, xe cấp cứu cũng sắp tới rồi.
- Hắn: Dạ dạ, em đã gọi về rồi, chắc sắp ra rồi ạ. Anh đợi tí để em hối. Em đang công tác ở Thanh Hóa không ở Hà Nội. Anh thông cảm.
Hắn vội vã gọi về xin số nhà cô trong sổ điện thoại bà cụ nhà hắn nhưng gọi không được, hắn đành đoán là có thể đang ra tới nơi rồi. Gần 5 phút, lại thấy anh cảnh sát gọi lại, hắn đành hứa bừa và nói láo là người nhà đang tới sát chỗ đó rồi anh yên tâm em vừa nói chuyện với vợ cậu ấy xong. Sau đấy tầm 15 phút không thấy anh cảnh sát kia gọi lại nữa hắn đoán chắc có vẻ người nhà đã ra và đi theo cấp cứu vào viện rồi.
Tầm khoảng 30 phút sau hắn gọi điện hỏi thăm một người cô khác vì không thể liên lạc được với số của nhà kia. Thì được biết thông tin, người nhà và ông em đã vào viện hiện vẫn đang trong giai đoạn cấp cứu, cô cũng chỉ nhận được thông tin như vậy chứ chưa có gì mới. Nếu có thì sẽ thông báo thêm sau. Đến giờ phút này thì sự căng thẳng và lo lắng trong hắn cũng phần nào giảm bớt. Chứ hơn 45 phút qua hắn chui vào nhà vệ sinh chờ đợi và hóng tin vì không muốn làm ảnh hưởng tới không khí vui vẻ đang ca hát ngoài kia của các anh chị học viên trong lớp. Sáng hôm sau hắn có gọi lại và được biết tin là không gì nguy hiểm lắm hiện đang nằm viện, hắn hẹn cuối tuần này khi đi công tác về sẽ qua thăm nom, hy vọng lúc đó ông em họ đã được xuất viện.
Rồi thì hắn cũng rời Thanh Hóa để về Hà Nội sau chuỗi ngày công tác. Việc đầu tiên hắn làm trong sáng ngày hôm sau là chở bà cụ qua nhà cô để thăm hỏi ông em và được nghe kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi, thứ mà mấy hôm trước hắn chỉ có đoán già đoàn non và không có một tí thông tin đầy đủ nào.
Số là ông này đi nhậu về, có lẽ cũng say quắc cần câu rồi nhưng vẫn lái xe máy. Đến đoạn đường kể trên thì tự lao vào cây với lề đường chứ chả có một tác động vật lý nào từ người thứ 3 cả. May có dân xung quanh đó gọi công an và xe cấp cứu kịp thời, tiếp đó là tới màn anh công an gọi điện cho hắn ngay đoạn trên đã kể. Người nhà có kể chắc là lưu số A.Đức nên nó hiện ra ngay trên đầu nên ô công an cứ thế mà bấm, giá mà tìm số bố hoặc mẹ thì có khi lại ra nhanh hơn. Rồi thì lý do mà người nhà mất khá lâu để ra tới đó là vì hoảng loạn quá, mất bình tình nên dù ngày thường đi qua địa điểm đó biết bao nhiêu lần rồi và nó khá gần nhà đi bộ cũng ra được, nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đi mãi lại còn lạc đôi lần mới ra tới địa điểm kể trên. Đúng là khi đã gấp gáp và mất bình tĩnh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghe người nhà bên đó kể lại, khi ra tới nơi thì tưởng ông này khó qua được rồi vì thấy máu từ tai chảy ra, mặt mũi thì xây sát và đầy máu, phần dưới thì không tự chủ được và trào ra từ lúc nào không biết. May quá phần nào có ông bà tổ tiên phù hộ nên lúc vào viện chụp chiếu xong xuôi thì não không vấn đề gì, máu chỉ là từ tai với mặt bị rách nên nó bê bết thế thôi. Nhưng cơ bản là lúc đấy ông này cũng toàn mùi rượu nên càng không tỉnh táo làm người nhà càng lo lắng thêm và cho rằng não bị chấn thương rồi. Sau mấy ngày nằm viện thì theo quan sát của hắn, mặt ông này vẫn sưng như bị ong đốt nhưng nhiều chỗ đã lên da non, phần bó bột cũng không quá nghiêm trọng nên chắc chỉ đôi tuần với sức thanh niên là hồi lại thôi. Chúc ông em họ mau bình phục và từ nay bớt bia rượu khi lái xe đi nha 😄 Hắn cười và thầm tự nhủ trong tâm giờ có rượu bia thì không bao giờ lái xe nữa, chứ nhìn mấy vết thương kia và trúng phải bản thân chắc đau chết mất.
Một kỉ niệm dù không tự mình đến hiện trường, nhưng tới bây giờ hắn vẫn nhớ như in từng cảm xúc lo lắng và hồi hộp khi đó. Hắn thầm mong văn hóa bia rượu khi tham gia giao thông của dân ta sẽ ngày một văn minh lên, đừng ép đừng khích bác và đừng so đo với nhau hơn thua một hai cốc làm gì, còn cả một gia đình đang chờ ở nhà cơ mà. May quá thì từ năm 2019, luật cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông bắt đầu có những quy định sửa đổi nghiêm khắc hơn thì tình trạng này cũng đã phần nào giảm bớt. Tuy rằng hắn không thực sự đồng tình lắm với cái mức 0% đang được áp dụng, nhưng không thể phủ nhận một điều tích cực mà lần sửa đổi luật này đã mang lại đó là nhiều người đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Chuyển sang chỉ dùng Grab hoặc các phương tiện do người tỉnh táo khác điều khiển kiểu vợ hoặc người thân đi cùng không uống rượu bia. Tất nhiên luật nghiêm là vậy nhưng cũng không thể bao quát và đòi hỏi 100% người đi ngoài kia không uống một giọt nào, đặc biệt là vào các dịp lễ tết khi mà các lực lượng giám sát đã nghỉ và không có một công cụ nào để mà ép người đã nhậu xỉn không leo lên xe tự lái cả, chưa kể Tết mà ai cũng muốn vui một tí. Hy vọng vì gia đình nhỏ đang chờ ở nhà, các đàn anh đàn chị hãy biết vừa đủ và hạn chế tự lái xe khi đã uống bia uống rượu nha.