Hồi ký

Bạn luôn là một người gặp may mắn

Bạn hay tôi, hay bất kỳ ai trong chúng ta luôn là một người gặp may mắn chỉ là chúng ta có nhận ra và coi những điều mình gặp phải trong cuộc sống là may mắn hay không thôi. Để tôi kể bạn nghe những gì 2 năm qua tôi đã trải qua nhé, hy vọng sẽ tặng các bạn được một điều nho nhỏ gì đó. Cũng lâu rồi tôi không viết gì vì sức khỏe không được tốt, nên văn vẻ chắc sẽ hơi nhạt một tẹo.

Đầu 2017, được dự đoán cái tuổi chắc sẽ gặp nhiều đen. Ừ thi có sao đâu, chống được mà. Đầu năm liên tiếp nhưng tin không vui cả về Tình lẫn Tiền đập vào mặt. Có lúc buồn có những lúc lúc tệ hơn cả buồn, nhưng rồi cũng qua, thầm nghĩ ăn ở hiền lành chắc các cụ thương nên vẫn ổn.

Một ngày trước khi đợt đi công tác xa, mẹ tôi lên cơn đau tim khi đang ở nhà phải nhập viện gấp. Như thông lệ khi cấp cứu phải trải qua một loạt những xét nghiệm và chụp chiếu. Cuối cùng bác sĩ kết luận, mẹ tôi đang có cơn nhồi máu cơ tim cực kỳ nguy hiểm cần can thiệp để đặt Stent ngay nếu không sẽ nguy kịch đến tính mạng. Ừ thì can thiệp, nhưng thật không may, ca can thiệp không được như kỳ vọng, các bác sĩ dù rất cố gắng nhưng ca của mẹ tôi quá nặng, không thể dùng Stent để thông tắc được. Bà được chuyển gấp sang viện tim Hà Nội để mổ phanh bắc cầu.

Hành trình sang viện tim cũng gọi là thuận lợi, trên đường không có biến chứng gì. Sang đến nơi, lại một quá trình chụp chiếu xét nghiệm chuẩn bị cho ca đại phẫu. Cũng may mắn được bạn bè họ hàng giúp đỡ về tinh thần và đặc biệt và vật chất nên mọi việc đến thời điểm đó vẫn ổn. Rồi thì cũng đến giai đoạn ký giấy cam kết trước phẫu thuật, có một chút trục trặc và sức khỏe trước khi lên bàn mổ suýt nữa thì phải dời ngày nhưng dù sao bà vẫn được phẫu thuật đúng giờ. Trải qua mấy tiếng trong đó, nói thật đó là khoảng thời gian căn thẳng nhất trong đời tôi trải qua, vừa lo lắng kết quả không như ý vừa lo cho quá trình sau mổ gặp biến chứng (tôi được gặp riêng bác sĩ để nói về vấn đề này nên khá là run).

Và thật may mẹ tôi ra khỏi phòng mổ thuận lợi, nằm ở phòng hồi sức ba hôm rồi được chuyển về khoa theo dõi. Tới lúc đó tôi vẫn rất tự tin với sức khỏe của bản thân, thông đêm chăm sóc, lý do thì nhà neo người không có ai. Mẹ tôi nằm hơn một tuần thì về nhà. Tưởng chừng đó sẽ là dấu kết cho gần hai mười tám ngày ngủ bệnh viện của hai mẹ con nhưng không, chuỗi ngày khủng khiếp sau đó mới thực sự bắt đầu.

Không biết là do tim dính đến những cái khác hay không nữa. Nhưng các tháng sau đó bệnh viện và tôi như hai mà lại là một. Liên tục phải nhập viện vì đủ các lý do mà đến tôi cũng ngạc nhiên tại sao lại như thế. Có nhưng lúc giữa đêm 2 3 giờ sáng những cơn đau khó hiểm diễn ra làm tôi lại phải đưa mẹ vào viện. Tháng 8 rời viện tim, tháng 9 đau thắt lưng dữ dội và cụ được chuẩn đoán sỏi san hô phải mổ ngược dòng tán sỏi, nhưng buồn thay bác sĩ nhìn thấy ngực với vết cắt kéo dài kèm các vết cắt mạch máu ở tay chân liền từ chối ngay và chỉ cho dùng thuốc giảm đau hẹn khi khác sẽ phẫu thuật, mất gần hai tuần ở khoa tiết liệu. Tháng 10 cơn chóng mặt giữa đêm khuya, tôi phải mang cụ gấp vào viện, bác sĩ chuẩn đoán là tiền đình lại cho nhập viện hai tuần. Tháng 11, huyết áp siêu không ổn định phải đeo holter 24 tiếng, tưởng ngon thì tự nhiên vào một buổi sáng cụ nói hai mắt không đục trắng không nhìn thấy gì. Lại vô viện, bác sĩ kết luật đục thủy tinh thể, tuần sau xếp lịch mổ. Uki thì mổ, giờ chả sợ gì tim còn mổ được nữa là mắt mắt. Mắt ngon nhìn lại tốt coi như là một điểm may mắn.

Đúng 30 tháng 12, cổ đau nhói, tay trái tê rần. Lại túc tắc đưa má vào viện, chụp cộng hưởng từ. Bác sĩ nhìn xong phán luôn thoát vị đĩa đệm cổ chèn ép vào dây thần kinh, đề nghị mổ. Tôi đề nghị xin cho nằm viện một tuần nếu không giảm đau thì mới can thiệp còn giờ nói thật chắc gì cụ đã đủ sức để lên bàn. Tuần đó kết hợp đông tây y thì đỡ nhưng tay vẫn yếu. Bác sĩ cho về nhà, có căn dặn một là gia đình cho mổ trước tết hoặc là để hẳn qua tết.

18 tháng chạp, tối cả nhà đang ăn cơm thì cụ quay lơ ra, tay cứng ngắt đầu đau chóng mặt. Gọi xe cấp cứu thẳng vào viện, bác sĩ cho ngay vào phòng hồi sức tích cực trên giấy ghi “Tai biến trong khung giờ vàng”. Một tuần trong phòng hồi sức tích cực, một căn phòng chỉ có thể mô tả đơn giản là toàn những người sắp chết hoặc đang chạy máy duy trì sự sống. Một tuần với việc chứng kiến đến mấy ca cuốn chăn bê ra xe. Một tuần lạnh nhất trong năm 2018. Nhưng cuối cùng, lại tốt lên lại được chuyển khoa rồi ra viện. Về nhà thì đã gần 30 tết, mua vội một chút bánh kẹo. Cái tết đầu tiên trong đời tôi, không đào không quất không đồ ăn ngập tủ lạnh, chỉ mong qua năm mới mọi thứ sẽ tốt lên.

Và nó tốt lên thật, dù có đôi lần phải vào viện vì những đợt đổi gió mùa của cụ. Vài tháng nhẹ nhàng trôi qua mọi thứ cũng gọi là được ngủ ở nhà không phải chui gầm giường. Nhưng rồi tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm trong cơ thể, đúng đợt đó mẹ lại vô viện vì chóng mặt nôn mửa. Chẳng để ý được nữa, lại chăm cụ đến lúc ra. Rồi cái ngày đó đến, đang ngủ tôi quá khó chịu phải thức giấc, ho mạnh thì thấy tay toàn máu. Không dám gọi phòng bên vì sợ người già lo, âm thầm lau hết chỗ máu trên giường nằm chờ đến sáng.

Tới viện kiểm tra, chụp xquang, bác sĩ nhìn rồi nói có nhiều vết lạ lắm, sẽ chuyển cậu sang phổi. Sốc thật sự, không thuốc lá cũng không rượu bia be bét sao mà? Tiên sư bà bác sĩ còn chêm thêm câu như một câu chuyện trên mạng làm tôi càng lo hơn “Mong là Lao chứ cái khác thì vất đấy”. Toàn thân run lên vì sợ, sợ toi sợ ngỏm sợ đủ thứ. Lững thững như một thằng mất hồn sang phổi nhập viện, chỉ dám gọi điện về nói với mẹ là lao lực nhẹ thôi cứ yên tâm.

Tâm trạng lúc đó tụt thực sự, bao nhiêu câu tại sao nổ ra trong đầu. Tại sao tôi đen thế, tại sao lại là tôi, tại sao….tại sao???

Trải qua đủ thứ soi, lấy sinh thiết ở phổi. Thở phào chỉ là ổ lao trong phổi, nghĩ thầm cũng tại thời gian qua suy nghĩ và stress nhiều quá mới thành ra vậy. Phòng bệnh có tám người, 2 người sau sinh thiết phải sang K, thấy tôi quá may mắn. Nằm gần một tháng, được về điều trị theo trung tâm Lao quận.

Tới giờ đã điều trị được 9 tháng. Bình thường thì 6 tháng là ngon nhưng với tôi thì chưa được tốt lắm. Phải điều trị 1 năm cơ, cũng buồn vì những người khác đã tốt lên mà bản thân thì chưa. Nhưng cứ mỗi lần đi tái khám gặp và nói chuyện với những bệnh nhân khác. Có người men gan lên hơn 100 tôi vẫn 21, có người 12 tháng mà phổi còn trắng đục tôi thì còn trên đỉnh thôi, lại thấy ô hóa ra bản thân vẫn còn gặp may rất nhiều. Trước mắt thì chưa biết thế nào nhưng cứ phải chiến đấu tiếp đã.

Lại nhớ trong những ngày lang bạc ở viện năm trước chăm mẹ, có một lần gặp một bệnh nhân dính K. Người đó nói với tôi và những anh em người nhà khác trong câu chuyện tán gẫu “Chúng mày chán bỏ mẹ, tao sắp tạch rồi đây mà vẫn cười phè phè, chúng mày may hơn tao bao nhiêu mà còn than với thở”.

Và đó cũng là câu kết cho câu chuyện 2 năm của tôi cho các bạn đang đọc đến những dòng này. Bạn có thể nhọ có thể đen lắm nhưng có thể bạn vẫn đang gặp may hơn nhiều người ngoài kia lắm. Hãy vui để sống và tận hưởng cuộc đời nhé các bạn của tôi!

Leave a Comment