Hồi ký

Bác bảo vệ

Hơi tiếc là không có hình minh họa đẹp của bác, vì đợt trước mình chú ý mấy cô hơn nên ảnh cắt từ tấm chụp hành lang vô ý dính hình bác là chính.

Bác bảo vệ
Bác bảo vệ

Vô tình quên nhưng nhiều lúc chợt nhớ chợt nghĩ lại thì bác bảo vệ cũng là một nhân vật mình thấy khá thú vị ở bệnh viện hồi trước mình chăm người nhà. Có thể vì bác là nam nên mình quên mất và nhiều khi không để lại ấn tượng sâu sắc lắm như các chị em trong đó.

Điều lưu lại trong ký ức của mình về bác chắc là giọng nói, cái giọng Huế đặc trưng không lẫn vào đâu được. Không mi nha mi nho như xứ Thanh Nghệ nhưng cũng chẳng trong trẻo chuẩn mực như Hà Nội, hay đậm âm như trong Nam mà nhẹ hơi trầm và có nét gì đó thanh tao hoàng cung.

Bình thường thì cũng không có thích bác cho lắm vì hay bị đuổi đi khỏi phòng bệnh đầu giờ sáng và đầu giờ chiều, rồi thì bác hay đứng chắn ở cửa lên khu can thiệp chẳng cho người nhà vô trong lúc bác sĩ đi thăm khám các phòng, rồi nhiều lúc soi soi người nhà ngồi ở hành lang xem ai không có thẻ còn mời xuống tầng 1.

Nhưng bác là người không thể không gặp vào lúc 7h30 tối vì bác cho thuê giường nằm ngủ qua đêm ở khu can thiệp. Không có bác thì xác định ngủ đất, không có bác thì đêm nay chắc chắn lạnh chắc chắn đau lưng. Có tối mà bác đi đưa giường muộn một cái là mọi người trong các phòng xôn xao, lo lắng và hỏi han bác ngay.

Không biết đúng không nhưng hình như bác trọ ở viện luôn hay sao ý, chưa hôm này mình thấy vắng bác, kể cả sáng hay tối thậm chí đêm mình vẫn ngó thấy bác ngồi trà đạo ở cổng viện cùng các anh em bảo vệ khác. Hiện giờ mình vẫn hay đi bộ buổi tối qua đó, vẫn chào bác vẫn gật đầu cười cười nhưng có vẻ bác chả nhớ mình là thằng nào.

Công việc của bác thì công nhận là vất vả, ngoài trông coi đảm bảo an ninh khu nội trú bác còn kiêm luôn hướng dẫn bệnh nhân thăm khám dưới khu tự nguyện. Mà nhiều khi so sánh hơi khập khiễng, bác hướng dẫn cũng nhiệt tình cũng chu đáo chả kém gì các bạn hoa sen trắng ở đó cả. Thậm chí nếu bác là nữ thì các giọng Huế đặc trưng sẽ rất hấp dẫn và thu hút là đằng khác nhưng hơi tiếc bác lại là nam.

Đôi dòng hồi tưởng về bác bảo vệ, không được nhiều lắm, vì mình cũng chửa có trò chuyện với bác được nhiều.

Xin chào và hẹn gặp lại trong những trang hồi ký tới của mình.

Leave a Comment