Hồi ký

Anh dở hơi phố Lê Văn Hưu

Một ký ức còn nằm lại trong hắn từ thủa bé tí tới giờ chính là những người từng xuất hiện hồi đó. Mỗi người đều để lại trong tâm trí của hắn những ấn tượng khác nhau, từ chị cắt tóc bên đường cùng ấn tượng là rất xinh tới quán kara với cực nhiều chị gái xanh đỏ nổi danh một thời ở phố Ngô Thì Nhiệm cạnh Lê Văn Hưu. Và tất nhiên trong số những người đó có anh dở hơi tốt tính để lại trong hắn nhiều ký ức tốt đẹp nhất về con người.

Tại sao ư, thì để hắn so sánh một chút với những người còn lại nhé:

  • Chị cắt tóc thì là lần đầu tiên hắn chuyển từ phong cách tự cắt ở nhà qua quán. Lần đầu tiên được chọn kiểu và có tông đơ mát lạnh dí vào gáy, với có thêm công đoạn cạo cạo bằng kem sau khi đã cắt xong. Nhưng sau một vài lần bị chị xén vào tai thì hắn cũng bớt thích và chuyển qua hàng khác gần rạp tuổi trẻ chứ không còn trung thành với quán của chị nữa dù nó đối diện nhà hắn hồi đó. Nên ký ức về chị cắt tóc cũng chỉ ở mức vừa đủ nhớ.
  • Thứ hai là quán kara với cơ man chị gái xinh, hay ngồi hay đứng bên ngoài và ăn mặc rất ư là “kín đáo” trong vài lần ngoặc kép. Hồi đó người lớn thường cấm bọn trẻ còn tới gần khu đó. Nhưng thú thực bọn trẻ con thì biết cái khỉ gì, đôi khi cứ lượn lờ qua đó suốt à. Nhưng vì hồi đó bé tí biết cái khỉ gì đâu, nên trong suy nghĩ của bọn trẻ cũng khá ngây thơ và chẳng có chút gì gọi là đen tối để mà nhớ mà hoài niệm cả. Chỉ là lâu lâu nghĩ lại, từ những thời xa xôi như thế mà quán kara đã tân tiến và có nhiều chị gái xinh xinh đứng mà thôi, chứ biết thế quái nào là các chị làm gì trong đó đâu 😊

Còn ông anh dở hơi kia á, thì để hắn kể chi tiết những lý do làm ông anh này đáng nhớ cho bạn cùng nghe nhé.

Không biết xuất thân, nguồn gốc và ở phố từ bao giờ

Không biết hắn còn nhớ chuẩn xác không nữa. Nhưng hình như anh tên là Lợi hay Hợi gì đó. Chỉ biết rằng ngày hắn bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì anh đã xuất hiện trên phố Lê Văn Hưu rồi. Cũng chưa từng thấy người lớn hay những người xung quanh kể về nguồn gốc hay thân thế của anh. Chỉ biết dù là đông hay hè, cứ lượn một vòng quanh phố thì kiểu gì cũng gặp anh. Thành ra hình dáng của anh đã dần trở thành một phần tất yếu của con phố Lê Văn Hưu ngoài những cái tên như nhà văn Băng Sơn hay hội các nhạc sĩ nhà báo về hưu khác vẫn chè cháo mỗi buổi chiều ở ngõ 2 ngõ 3. Cũng chẳng thấy gia đình với vợ con gì, anh luôn một mình trên phố từ ngày này qua ngày khác, cũng chẳng thấy đi đâu làm ăn và tất nhiên cũng không rõ anh trú chân ở chỗ nào trên phố nữa. Chỉ biết sáng là thấy ông này trên đường và tối lúc hắn về nhà thì vẫn thấy ông ấy lượn lờ từ đầu tới cuối phố.

Cao nhưng không to

Chính xác là anh ở mức vừa, không đô con cũng chẳng gầy gò nhưng chiều cao thì phải gọi là nổi bật so với người lớn hồi đó. Có thể nói anh là người cao nhất trong khu nhà hắn, hắn chưa gặp ai cao hơn cho đến thời điểm nhà hắn rời đi chuyển về ngõ Thổ. Còn hắn ư, béo béo lùn tịt và như là nhìn lên một tòa tháp cao vời vợi vậy. Thế nên có những lần anh đi bộ mà hắn chạy toát mồ hôi mới theo kịp. Mà tác phong của ông anh này cũng nhanh nhẹn và tháo vát lắm, chứ không phải kiểu đù đờ và thiếu sức sống như thế hệ zombie công sở bạn vẫn thường thấy mô tả trên tivi bây giờ đâu.

Vui tính

Không biết cái vui tính này sinh ra từ bản chất hay vốn cái sự hâm hâm của anh làm anh trở thành vui tính. Tới tận bây giờ hắn vẫn còn ảnh hưởng khá nhiều của cái tính hay cười và vui vẻ của ông anh này. Nhưng đi cùng với cái sự vui tính đó thì quả thực là ông này cũng có phần hâm hâm dở dở thật và nhiều khi cái sự hâm dở đó trở thành một đề tài để các bô lão lẫn bọn trẻ con trong phố trêu đùa với bàn luận. Mỗi lần anh xuất hiện đám trẻ con trên phố thường chạy theo, vừa cười vừa nói và vừa trêu anh. Và tất nhiên anh cũng không ngại mà hưởng ứng cũng như đáp lại cái sự trêu ghẹo đó bằng một nụ cười hơi có phần ngô nghê lẫn ngờ nghệch. Cách nói chuyện của anh cũng vậy, chẳng người lớn tương xứng với các tuổi thực của anh và cũng chẳng đủ trẻ con để chạy theo kịp cái sự hâm hâm trong người. Thành ra cách ứng xử của anh nằm vắt vẻo giữa một người bình thường và một người bệnh nặng về tâm trí cần đưa vào viện tâm thần. Suốt mấy năm hắn ở phố cũ, anh vẫn cư xử hệt vậy từ đông qua hè và từ xuân sang thu cho tới ngày nhà hắn chuyển đi, anh cũng là người tích cực nhất trong việc giúp đỡ khuân vác giúp đồ đạc từ nhà ra xe tải cùng nụ cười trở thành thương hiệu cá nhân.

Hay giúp đỡ các gia đình quanh phố

Không chỉ lúc nhà hắn chuyển đi mới có một tay trợ giúp của anh mà thực ra từ trước tới nay nhà nào có việc gì lớn nhỏ anh đều hăng hái tham gia đỡ đần một tay. Kể to một chút như chuyện ma chay đám hỏi thì ít nhất khi hắn còn ở phố, trong hai đám ma bà nội và bố hắn đã có sự tham gia giúp sức của anh suốt mấy ngày rồi. Dù sau đó nhà nào ít nhiều cũng cho anh thứ này thứ kia gọi là quà cảm ơn, nhưng sự thực là sự nhiệt tình và giúp đỡ của anh thì mấy thứ đó chả thấm vào đâu cả. Kể nhỏ thì nhiều vô số, mà một kỉ niệm hắn nhớ nhất đó là lần chạy công an giúp hàng gạo thuê trước cửa nhà hắn. Chuyện là hồi đó nhà hắn có cho thuê những chỗ trống trong nhà làm kho gạo cho mấy bác kinh doanh món này, mặt trước thì cũng để họ làm cửa hàng buôn bán. Nhưng như bạn biết mà, chiếm dụng phố phường là điều không được cho phép từ trước tới nay, từ phố thị tới làng quê đều vậy cả, muốn bán gì thì vô chợ. Thế nên lâu lâu lại có xe Conan và trật tự đi vòng và hốt theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lần đấy hắn đang chơi trước cửa thì xung quanh bỗng rộn rạo cả lên, có người hô to “Conan đuổi chạy thôi“. Và tất cả những người bán đủ thứ đồ quanh đó bắt đầu chạy như vịt, nhưng khổ cái là mặt hàng gạo là thứ vô cùng đặc biệt, nặng và theo từng thúng to nên không phải cứ muốn là chạy ngay được. Thế là mỗi người một công vác hộ, trong đó có hắn và anh dở hơi. Bình thường thì vác nửa thúng loại nhỏ hoặc một phần ba thôi là hắn thấy vất vả rồi, ấy thế mà khi ấy không biết bằng một sức lực thần kỳ nào hắn vác được nguyên một thúng đầy loại nhỏ và chạy như bay vô nhà. Còn những người lớn khác thì khỏi phải nói, người thúng to hoặc 2 thúng nhỏ, cá biệt có anh bán gạo vác cả bao 50 ký chạy băng băng vô kho. Còn anh dở hơi tuy không sung sức để mà vác như vậy thì cũng một thúng to và chạy vô nhà hắn. Xong chuyện ai cũng cười vang và cảm ơn nhau, lúc công an đã đi xa thì hắn cũng giúp vác lại ra ngoài thì chịu chết không hiểu sao không nhấc được cái thúng vừa nãy vừa mang chạy vô đây. Chắc lúc nãy có tổ Gạo gánh chứ giờ còn mỗi sức hắn nên chịu chết 🤣 Một kỉ niệm vui vui cũng để nhớ lại sự nhiệt tình của cái anh dở dở phố Lê Văn Hưu này.

Đi khắp nơi tung hoành

Mà nơi nào anh cũng biết cũng thông nhé. Ngày cụ ông nhà hắn mất, nhà lại do tang gia bối rồi không giữ lại tờ lịch bóc nào để còn kẹp vào ảnh thờ. Ấy thế mà anh dẫn hắn ra tận đồn công an phường và xin được một tờ lịch của ngày hôm đó để mang về kẹp vô ảnh. Có vẻ hình như mấy bác và anh trật tự trong đó cũng quen và biết anh vì thấy chào hỏi nhau cũng zui zẻ và thân thiết lắm. Sẽ không ngoa để nói rằng anh chẳng khác nào thổ địa của phố Lê Văn Hưu lẫn những con phố xung quanh đây. Từ những ngõ ngách còn hơn cả mạng nhện ngõ Thổ nhà hắn hiện giờ tới những cửa hàng cửa hiệu và cơ quan, trường học đóng trên địa bàn. Cứ hỏi là biết hoặc đôi khi sự nhiệt tình sẽ làm anh dẫn bạn tới tận nơi đó chứ không phải chỉ hướng dẫn đường đi không thôi. Chả biết ở hiện tại anh có còn như vậy không nữa, chứ ngày hắn rời đi, vẫn thấy anh như thế.

Lâu rồi cũng không còn gặp lại kể từ cái ngày nhà hắn rời Lê Văn Hưu về ngõ Thổ. Lần gần nhất hắn nhìn thấy anh chắc cũng phải 8 đến 9 năm rồi. Lần đó hắn cũng vội vàng đi qua phố cũ mà vô tình nhìn thấy anh đang đi bộ trên lề đường, cũng định gọi để chào hỏi đôi ba câu nhưng thú thực đang vội mà thấy anh cũng lướt đi nhanh nhanh nên lại thôi. Nhìn thoáng qua anh cũng có vẻ bắt đầu già, trên mái đầu đã có những sợi bạc hai bên mai nhưng nụ cười vẫn ở trên môi và tác phong đi tuần quanh phố vẫn còn giữ lại như hồi đó.

Hy vọng anh vẫn khỏe và luôn giữ được nụ cười ngây thơ và thái độ luôn giúp đỡ người khác như ngày xưa. Có lẽ một dịp nào đó trong tương lai, hắn sẽ về lại phố cũ và hỏi thăm anh.

Leave a Comment