Lâu lắm rồi chưa được quay lại Hải Phòng, mà ở đó thì cũng có vô số đồ ăn ngon và đáng nhớ. Nên trong giai đoạn rảnh rỗi này hắn sẽ liệt kê tạm vài món mà đã được thấy, được thử để giúp bạn nếu có dịp tới Hải Phòng sẽ không bỡ ngỡ trong việc chọn lựa món ăn phục vụ dạ dày nhé.
Vịt Lý Tiểu Long, đây chả phải là món nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực Hải Phòng, cũng chả được các vlog về ăn uống nhắc đến mấy mà hắn lại cho lên đầu tiên thế này. Thì lý do là món này cực dễ ăn, mức giá hợp lý và quan trọng nhất quán có hai chi nhánh hắn biết, một khá gần địa điểm lưu trú quen thuộc của hắn ở Hải Phòng – Nhà khách thành uỷ và một thì đối diện ngay bến xe Niệm Nghĩa mà mỗi lần đến hoặc đi hắn đều phải ghé qua. Nên là Vịt trở thành một món mà hắn ăn đi ăn lại, ăn tái ăn hồi mỗi lần tới Hải Phòng. Nhẹ nhàng thì làm bát bút măng vịt trước khi lên xe về Hà Nội, ăn no thì có vịt nướng, vịt luộc, vịt cháy tỏi và lẩu vịt ngon bá cháy. Ở quán Lý Tiểu Long cũng có tiết canh, nhưng thú thực là hắn chả dám thử bao giờ vì sợ này sợ kia, còn nếu bạn là một người yêu hoà bình và thích mùa đỏ thì nên thử cho biết nhé 😄
Sữa chua Đình Đông, có lẽ là món ăn thứ hai mà hắn thích và cũng ăn khá nhiều. Không biết bạn có tin không chứ có những tối vui miệng sau cữ đi bộ ngắm phố phường ở đất cảng, hắn thả phanh làm hẳn ba bát sữa chua các vị. Mà cái hay là ăn nhiều thế mà chưa lần nào hắn đau bụng đau bao hay có vấn đề gì về đường tiêu hoá, trong khi nhiều lần hắn ăn sữa chua ở nơi khác thậm chí là đồ đóng hộp mà tí thì anh Tào anh ấy đuổi cho nở đít. Ở Đình Động thì có ba hàng sữa chua nằm khá gần nhau. Cũng lâu rồi nên hắn cũng không còn nhớ tên chính xác của từng hàng nữa, chỉ có mô tả về đặt trưng từng quán được thôi. Một quán khá là đông, bà chủ hơi béo và có vẻ nổi nhất ở đó, một quán khác đối diện thì vắng hơn và người bán là hai vợ chồng già, cụ bà ngồi múc và ông cụ thì phục vụ bàn. Quán còn lại thì nằm hơi cách hai quán đầu một khoảng kha khá, rộng nhất, bàn ghế nhìn sáng bóng nhất và nhìn có vẻ phục vụ khá nhiều món hơn hai quán kia nhưng không hiểu sao khá vắng, thậm chí nhiều lần hắn vô ăn được ngồi một mình một bàn dài. Trong ba quán, hắn thích nhất quán của vợ chồng già, lý do thì tuy quán bé nhất nhưng lại phục vụ nhiệt tình nhất, rồi thì cách ăn nói của hai cụ và con cháu bán cùng cũng rất nhẹ nhàng.
Bánh mỳ cay và chè giun xanh Đinh Tiên Hoàng, ăn thích và khoái, nhất là với kẻ cũng gọi là mê đồ ăn vặt mà có tí chút ngòn ngọt như hắn. Mà hai cái này ăn với nhau cứ gọi là hợp như là răng với lưỡi vậy. Ăn xong vài ba cái bánh mỳ cay be bé, ngập pate và tương ớt, lưỡi đang đỏ ửng mà làm thêm cốc chè giun mát lạnh béo ngậy mùi nước dừa cứ phải gọi là phê tận nóc. Chưa kể khách hàng của những quán này chủ yếu là bọn trẻ, thành ra ngồi quanh hắn là vô số nhóc cấp 2 cấp 3, ngồi thưởng thức đồ ăn vặt trong cái không khí như thế cảm giác bản thân phải trẻ ra mấy tuổi.
Phở trâu với quẩy và chí chương, ăn ngon cứ gọi là thôi rồi. Và hắn rất rất khuyến khích bạn nên thử món này ngay và luôn khi tới Hải Phòng và hắn cũng đưa luôn tên quán như kiểu quảng cáo hộ, đấy là quán Ớt Đỏ nằm giữa đường Văn Cao. Bánh phở thái theo hình chữ nhật, hoặc dài gần giống chữ nhật (chắc là tuỳ người thái) khá là khác so với bánh phở truyền thống, kèm với nước dùng thơm mùi đặc trưng và miếng thịt trâu mềm, ngọt và dai dai chắc chắn sẽ làm say đắm dạ dày của bạn mỗi lần thưởng thức. Còn với hắn thì lần nào tới Hải Phòng là ít nhất phải làm một bát, thậm chí có lúc còn làm hẳn 2 bát nếu là ăn tối. Đặc biệt quán Ớt Đỏ này còn có quẩy cực ngon, dài, giòn chấm cùng nước mắm được pha sẵn kèm chút tương ớt cứ gọi là đẩy phở thôi rồi. Buổi sáng thì quán tập trung vào chỉ phở, còn trưa và tối phở chỉ là phụ, ai gọi thì vẫn có, còn các món nhậu làm từ trâu và lẩu trâu là chính. Nên để tránh đông thì hắn khuyên bạn nên ăn vào buổi sáng hoặc là tầm chiều chiều thì quán sẽ rất vắng.
Bánh bèo Hải Phòng, một món nên thử về độ căng bụng và đẫy mồm đẫy miệng. Món này hắn không nhớ chính xác là ở đường nào nữa. Vì ăn đúng một lần mà lại là do anh đối tác chở đi bằng ô tô, nên là từ khách sạn -> lên xe -> đến nơi -> vào quán và cắm mặt vào xơi nên cũng chả còn nhớ là món bánh bèo này ở quán gì và ở phố nào nữa. Thứ duy nhất mà hắn nhớ là món này ăn được, khá ngon và khá là no, ăn xong thì không muốn nhồi thêm thứ gì vào bụng nữa. Nhưng nước chấm đi kèm, thì theo quan điểm của hắn thì xuất sắc và còn ngon hơn cả bánh, húp không cũng được 😌
Bánh cuốn nhà bà cụ trong ngõ ở Lạch Tray, và lại thêm một ví dụ về độ ngu đường trong trí nhớ đầy đồ ăn của hắn. Hắn biết tên phố, nhớ quán, thậm chí là nhớ đường đi nếu giờ quay lại nhưng bảo hắn nói chính xác con ngõ nào có quán bánh cuốn này thì hắn chịu chết. Toàn ăn vào lúc nhá nhem tối sau khi đi bộ dạo quanh phố phường rồi ghé vào. Bánh cuốn dừng ở mức 8 điểm nhưng thái độ phục vụ của hai vợ chồng bà cụ thì ở mức 10 điểm. Hắn nhớ có lần hắn vô quán lúc hơn 10 đêm vì tới Hải Phòng khá muộn, hình như cụ cũng chuẩn bị đóng tới nơi rồi mà vẫn được phục vụ rất nhiệt tình. Trà đá với nhân trần của quán cũng khá đậm và thơm nhé. Bạn nên gọi thêm để thưởng thức cùng bánh cuốn.
Chè nhiều màu sắc, nhiều hương vị ở quán Hoa Phượng trên con phố toàn công viên là công viên Trần Phú. Dù không phải là quán ruột mà cứ tới Hải Phòng là hắn đi ăn, nhưng đây lại là một trong những nơi hắn lượn qua nhiều nhất trong những ngày đóng chốt dài ngày dưới đó hồi cuối 2013 2014. Lý do là vì đoạn đường này quá đẹp, có thể coi như kiểu công viên trung tâm ở New York ý 😆(hơi khập khiễng tí), cả đoạn đường kéo dài qua mấy con phố toàn là công viên và cây xanh và điểm kết thúc là một quảng trường to bự với tượng đài nữ tướng Lê Chân, nhà hát lớn thành phố và một cái hồ dài thật dài đằng sau đầy chất phong thuỷ với một thời là cứ tối cuối tuần có nhạc nước nghe chơi. Quay trở lại với chủ đề chè, thì ở Hoa Phượng bạn có thể tìm thấy hầu hết những loại chè hấp dẫn và ngon nghẻ ở đất cảng, chưa kể còn có thêm cả kem nhiều màu sắc và hương vị mà đã ăn là mê luôn.
Tiếp câu chuyện về cái hồ ở bên trên, thì dọc theo hồ Tam Bạc còn có vô số quán xá mà bạn có thể ngồi và thưởng thức một ly màu đá, trà sữa hoặc sinh tố, hóng gió và ngắm nghía chị em xinh như hoa hậu đi qua đi lại tập thể dục buổi tối.
Đồ nướng Hồ Đào, gió mát lồng lộng vừa ăn vừa ngắm zai xinh gái đẹp tấp nập đi qua đi lại cuối tuần cũng là một địa điểm và món ăn bạn nên ghé qua trong hành trình tới thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, thì buổi tối ở đây chính là thiên đường giải nhiệt và hạ hoả cho dạ dày lẫn con tim. Đồ nướng thì khá đa dạng, nem có lòng mề tim gan nầm cũng có, nói chung là ri rỉ rì ri cái gì ăn được là đều có để cho bạn nướng. Chất lượng thì tuỳ quán, nhưng mà thứ hắn thích nhất ở các quán này chính là chai magi(nươc tương) đặc trưng được sản xuất tại Hải Phòng, ăn ngon, đặc sánh thơm phức gì đâu. Ăn với đồ nướng ngon, ăn với cơm rang cũng ngon và ăn với bánh mỳ ốp là thì càng hợp và ngon hơn.
Nước mía bên Hồ Sen với lạc rang, hạt hướng dương và một chút gió thoang thoảng. Thú thực mà nếu được ngồi với người iêu ở đây thì cứ gọi nà 🤗 Đây cũng chính là nơi toạ lạc của khách sạn Công Đoàn, một trong những chỗ mà hắn ở dài ngày nhất trong những ngày tháng làm chương trình bơm vá hồi năm 2013 2014. Ở lâu và nhiều tới nỗi mà bạn lễ tân hồi đó còn thuộc cả mặt lẫn tên hắn luôn rồi. Thành ra cứ tối tối chán ngồi trong phòng khách sạn là hắn lại lượn ra hồ hóng gió, hôm nào vui chân một chút thì có thể cuốc bộ ra tới tận tượng đài Lê Chân ăn cà rem luôn.
Nói mãi cái nóng mùa hè thì cũng nên có một tí món ăn ấm nòng mùa đông chứ nhì. Ở Hà Nội thì có bánh trôi tàu, ở Hải Phòng cũng có nhưng mang một cái tên khác hay hơn đó là Sủi dìn. Hắn nhớ hồi đó lượn lờ chán bên phố Hồ Sen, một hôm tầm gần đông gì đó hắn lon ton đi sang Hàng Kênh và gặp ngay một hàng Sủi dìn ở đoạn giữa đường. Và như linh tính mách bảo “hàng nên ngon nên thử và món này nghe lạ nên ăn 😂” và quả thật hắn đã đúng khi dừng chân ở đây xơi Sủi dìn kèm hai ba cái quẩy giòn. Ăn xong người ấm sực và siêu đủ năng lượng để đi nốt đoạn đường về khách sạn.
Bún cá cũng là một món ăn bạn nên cân nhắc khi tới Hải Phòng, thời gian đầu ở đây sáng sáng hắn cứ quen mùi ăn phở hoặc bánh mỳ gần khách sạn nhưng sau này thử sang bún cá thì phở đã là dĩ vãng. Chưa kể là phở ở Hải Phòng ăn hơi lạ lạ với có rổ rau nên cũng không thực sự hấp dẫn hắn cho lắm. Nhưng đấy là phở nói chung thôi nhé, chứ còn phở trâu như đã kể ở trên thì lại xếp vào loại đặc biệt khác và rất ngon.
Bánh trung thu Đông Phương, đặc sắc mỗi mùa trung thu về. Khác biệt và theo cảm quan của riêng hắn thì ngon hơn hàng Bảo Phương quá ngọt và nhiều mỡ ở quê hắn. dù nếu nói về vị truyền thống thời các cụ thì hàng bánh ở Hà Nội chuẩn vị ngày xưa cũ, vị của đói khổ hơn. Còn Bảo Phương lại là một cái gì đó tân kỳ mới mẻ nhưng vẫn có những vị những hương truyền thống. Thành ra nếu đến Hải Phòng đúng dịp trung thu mà lại ở khách sạn Hoàng Hải chỗ Cầu Đất thì kiểu gì hắn cũng đi bộ ra mua một ít đem về thưởng thức. Nhưng mà tất nhiên, nhiều lúc ra mà thấy hàng dài người xếp hàng sẵn thì hắn cũng nhẹ nhàng quay mông đi về khách sạn ngay và luôn 🤣
Ốc Hải Phòng ăn cho biết, với hắn thì không thích lắm món này nhưng mà đa dạng và nhiều lắm bạn nhé. Đã thế còn khá là rẻ xiền nếu so với vật giá ở quê hắn. Lần đầu hắn và ông đồng nghiệp tới quán nhìn các xô ốc mà chả biết loại nào với loại nào. Cuối cùng đành nhờ u bán hàng lựa cho trong khoảng xxx tiền. Nói chung ăn dai, nhai sướng răng, nếu để múc cùng rượu hoặc bia thì tốn mồi ra phết đấy. Nhưng với hắn thì không phải món khoái khẩu nên cũng chỉ thưởng thức đúng một lần duy nhất.
Rồi thì vài món hắn chả ăn được như bánh đa cua, lẩu cua đồng, nem cua bể, hải sản các món… vì hắn bị dị ứng, nhưng cũng liệt kê ra để bạn thưởng thức nếu có dịp tới đất cảng chơi nhé.
Tới đây thì hết rồi. Hắn biết Hải Phòng còn rất nhiều món ăn, thức uống ngon như chè dừa dầm chẳng hạn mà hắn chưa có dịp thưởng thức, hy vọng là trong tương lai hắn sẽ có dịp quay lại nơi này để ăn tiếp những món ngon đó để còn chia sẻ với bạn.