Hồi ký

4 đêm trắng

Trắng đêm để xem bóng đá thì thanh niên ai cũng đôi ba lần.

Trắng đêm đứng trước một con ngõ chờ một cô gái nào đó lúc tình yêu thủa dại khờ tuổi 18 đôi mươi thì trẩu tre nào cũng đã từng trải qua.

Trắng đêm xem cho hết bộ phim đang hót, một cuốn truyện hay đang dang dở thì thời sinh viên vài người cũng đã thử làm.

NHƯNG

Trắng đêm để canh một cái máy theo dõi sự sống mà mỗi lần nó báo đỏ kêu tít tít liên hồi khi nhịp tim và hô hấp tụt xuống mức nguy hiểm thì chẳng phải tuổi xuân ai cũng đã từng được trải qua, thế nên để mình kể lại cảm giác khi đó để mọi người cùng trải nghiệm và tốt nhất là tránh chẳng bao giờ phải gặp trường hợp đó nhé.

Cơ bản là có mình có 4 đêm trắng canh cái máy đấy trong phòng cấp cứu của bệnh viện Xanh Pôn với lời gửi gắm ngọt ngào và thân thương của anh bác sĩ trưởng khoa nội tim mạch: “Mẹ anh có nguy cơ dừng nhịp tim bất cứ khi nào do tắc cả 3 động mạch nên phải bất động trên giường bệnh và liên tục theo dõi, nếu có bất cứ biến chứng gì bất thường phải báo ngay cho đội ngũ y tá và bác sĩ hỗ trợ gần nhất để cấp cứu”.

Với câu gửi gắm ít nhưng CHẤT như anh Quảng trong sự kiện ra mắt Bphone 2 ấy mà nói thực là 4 đêm đó đến đi tiểu mình cũng không dám dời cái máy đấy nửa bước. Mà thú thực là cái máy nó tít liên tục với nhịp độ đều đều, nhưng cứ khoảng chục phút nó lại hú lên kèm với đèn đỏ nhấp nháy loạn xạ và mình lại phải chạy gấp ra phòng trực để gọi bác sĩ vào xử lý.

Xin thề với các bạn là mỗi khi máy báo đỏ, hay chỉ số nhịp tim dao động lên xuống là mình lại toát mồ hôi. Vừa lo cho người thân vừa hồi hộp xem cái máy đấy, chỉ sợ một lúc nào đó nó chuyển sang dải thẳng ngang màn hình như trên phim. Từng giây từng phút trong đêm ngóng cho trời mau sáng, mong cho ngày mai những biện pháp can thiệp được tiến hành để người bệnh không phải nằm đây nữa. Nhưng hình như cái đồng hồ cũng trêu ngươi chạy chậm hẳn đi, mặt trời cũng lười hơn mọi khi để ngày mới lâu đến hơn…. làm tăng cảm giác lo âu thêm bội phần.

4 đêm không ngủ chỉ để canh một cái máy trong sự sợ hãi đủ để một trẻ trâu bạc thêm vài sợi tóc, đủ để một thanh niên trưởng thành biến ra một ông lão già nua, đủ để yêu thương trước đây tản mạn tụ lại thành một khối thật bự và đủ để biết trên đời có những lúc thời gian trôi đi lê la và khủng khiếp tới mức nào.

4 đêm của ranh giới sống và chết, của những hồi ức và hoài niệm trước đây tưởng chừng như đã quên lãng bỗng nhiên ùa về. 4 đêm của cái tôi dần rời xa để thay thế cho tình thương và tình mẫu tử. 4 đêm của sự hồi hộp và lo âu đến tận cùng của cảm xúc. 4 đêm đáng sợ nhất trong cuộc đời một chàng trai trẻ…..

Một trải nghiệm không thú vị nhưng đủ để khắc rất sâu trong tâm khảm, đủ để sau này bản thân mình biết phải sống sao và sống như thế nào để tốt hơn. Xin mượn tạm một câu trong tác phẩm “Thép đã tôi thế ấy” của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky do nhân vật Pavel Korchagin phát ngôn ra để khép lại một trang nho nhỏ trong hồi ký BV dài kỳ của mình hôm nay:

Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời….

Leave a Comment