Bơm vá

Người trưởng thành đi học

Quan sát một lớp học của người trưởng thành bạn sẽ thấy nhiều sự thật thú vị hơn là một cậu bé cô bé học sinh đang mò mẫm trong lượng kiến thức đồ sộ ở trường, thậm chí là khác biệt vô cùng lớn so với các bạn sinh viên đang ngồi trên ghế tại một trường đại học nào đó.

Người ta sẽ tiếp nhận thông tin và phản bác kiến thức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kiến thức nào sai, kiến thức nào mù mờ và đặc biệt kiến thức nào thiếu những ví dụ thực tiễn sẽ bị hỏi bị vặn lại cực kỳ nhiều.

Nhưng đôi khi đôi khi một vài những kiến thức quá mới quá lạ và quá khác biệt so với môi trường làm việc thường ngày của người ta cũng sẽ gặp những rào cản, những rào cản ấy có khi chỉ nhẹ nhàng như “Chỗ em khó áp dụng lắm thầy ơi, công ty em nhà nước thuần 5C và 5 Ệ…”. Nhưng có lúc những rào cản ấy mạnh mẽ khốc liệt và phản trấn kiểu “Tây thôi, Việt Nam làm thế là Fail ngay, toi ngay với đối thủ, phải mưu mẹo, mánh lới một tí mới sống được trong thương trường….”

Người ta sẽ xây dựng những case tình huống thực tế hơn, bớt mộng mơ và thiếu số liệu như hồi còn sinh viên. Và khi những case đó được trình bày thì sẽ gặp phải gạch đá khủng khiếp hơn từ bạn bè cùng học trong lớp, thâm chí có phần còn ác liệt hơn ngoài thương trường, chuyện đập bàn đập ghế và giành míc để thuyết trình là chuyện đôi lần sẽ xảy ra khi case tình huống quá hay quá hấp dẫn và người thuyết trình lẫn người phản biện quá nhập tâm.

Nhưng lại có lúc có những câu truyện những lời thắc mắc về một vấn đề quản trị và điều hành doanh nghiệp vì một số lý do lại không thể đưa ra trong lớp, mà nhẹ nhàng tinh tế được thảo luận trong giờ teabreak với giảng viên với bạn đồng lứa hay thậm chí là chỉ trong nội bộ một nhóm học tập. Và kết quả là có những vấn đề đã được giải quyết chẳng phải do giảng viên dẫn dắt mà là do những cuộc thảo luận nho nhỏ ngoài hành lang như thế, nhiều khi còn sẵn luôn giải pháp và người cung cấp giải pháp từ anh A chị B trong nhóm.

Người ta sẽ sẵn sàng thử nhiệm một trò chơi mới lạ, một hoạt động nhóm thú vị và sẵn sãng thua hơn là ngày còn bé chỉ để nhận lại được những bài học giá trị rút ra từ những trải nghiệm đó và liên kết nó với công việc hàng ngày. Có những hoạt động cần tình thần tập thể, có những hoạt động cần sự xuất sắc của một cá nhân trong nhóm, có những hoạt động cần sức lực, có những hoạt động lại cần sự sáng tạo và tư duy nhạy bén…. Nói chung là người ta dám chơi dám thua và dám trải nghiệm bất kể đó có là những hoạt động hơi hơi ngô nghê buồn cười một chút.

Nhưng đừng vì thế mà tưởng người ta chấp nhận làm những thứ vớ vẩn chỉ để đánh mạnh vào cảm xúc và làm người ta khóc to như bò rống, hoặc cười như bọn thần kinh. Đừng đùa đừng coi thường cảm xúc của học viên vì người ta là người trưởng thành, họ phân biệt được đâu là những bài học giá trị và đâu là những bài học vô giá trị. Họ sẽ phản pháo lại ngay, bài trừ ngay và CHỬI ngay những thứ vớ vẩn không có giá trị được đưa ra. Nên hãy chắc là giảng viên trong một lớp học là hàng thật hàng chất lượng nhé nếu không sẽ có ngày ăn chửi sấp mặt đấy.

Lười viết ít chữ thế thôi, chứ còn nhiều thứ để viết lắm nhưng khát rồi hết muốn viết nữa. Hẹn bạn một ngày khác sẽ viết thêm về chủ đề này.

Leave a Comment