Trong lúc chờ bác sĩ đi phòng và đội ngũ y tá làm thuốc. Hắn cũng như bao nhiêu người khác ra sân ra hành lang hóng gió. Trong lúc đấy đi lượn lờ xung quanh viện chắc là thú vui không của riêng ai. Và trong một lần như thế, hắn chợt nhìn thấy và tham gia vào một hoạt cảnh thú vị, để lại cho hắn một bài học hay hay về trẻ con.
Từ khoa đi xuống hắn định bụng lượn xuống nhà A, tìm một máy bán nước tự động và mua cho bản thân một cốc gì đó để giải khát vừa để ngắm cảnh giết thời gian. Ra đến nơi hắn thấy một cặp mẹ con đang tò mò nhìn ngó vào bên trong máy, cậu bé thì luôn miệng như chim chích, còn bà mẹ có vẻ đang hơi lúng túng không biết cách nào để mua đồ uống. Hắn lịch sự đề nghị giúp hai mẹ con, cậu bé thì mừng như mở cờ trong bụng còn mẹ bé vẫn hơi chút lơ ngơ nhưng cũng đồng ý.
- Nhóc uống gì nào
- Dạ dạ nước cam chú ơi
Hắn thao tác khá thành thục do cũng mua quen mấy hôm nay rồi nhưng điều làm hắn ấn tượng nhất chính là phản ứng của cậu bé với từng thao tác đấy. Từ lúc chọn đồ uống, nhét tiền vào để thanh toán, chọn lượng đá với đường, cho tới lúc máy trả đồ. Mỗi một bước đều như một thứ gì đó vô cùng mới mẻ với cậu nhóc, nào thì ù òa ngạc nhiên, nào thì cười khanh khách và hết lời ngưỡng mộ hắn với sự hiện đại của chiếc máy. Thậm chí cái lúc máy đã pha chế xong và bắt đầu rót xuống cốc, cu cậu còn ngồi rạp cả xuống thiếu điều nằm luôn để có thể ngó vào bên trong nhìn chiếc máy hoạt động. Và cảm xúc vỡ òa là lúc cu cậu nhận được cốc nước cam như yêu cầu, hò reo nhảy tưng tưng lên tí thì cho sàn nhà uống nước cam. Làm mẹ cậu bé phải mắng cho vài câu mới hãm chút sự hào hứng ấy lại. Hắn hỏi thế lấy thêm nắp nhé, cậu lại nhìn hắn như kiểu mới khám phá ra một châu lục mới và gật đầu lia lịa. Hắn bấm nhẹ vào màn hình, một chiếc nắp rớt ra, cậu bé nhận lấy và đậy vào cốc nước vừa rồi. Hai mẹ con cảm ơn hắn và về lại phòng khám trong sự líu lo của cậu nhóc đang mâm mê cốc nước cam và kể cho mẹ nghe thứ cậu nhìn thấy bên trong chiếc máy lúc quỳ xuống ngó vào.
Cậu nhóc đi rồi mà hắn vẫn cười thầm trong bụng và nghĩ về chuyện vừa rồi. Một thứ tưởng chừng như khá nhàm chán, vô vị và quen thuộc với người lớn như hắn thì lại khiến một bé con thấy lạ lẫm và vui thích đến vậy. Chợt một luồng suy nghĩ ùa về, phải chăng chính thái độ và cảm xúc non nớt ấy làm trẻ con học rất nhanh, ít buồn chán và luôn luôn tò mò sáng tạo khi so với người lớn chăng. Tự trả lời và tự gật đầu, vì điều này đâu phải là thứ gì mới mẻ với hắn. Hắn biết nó từ rất lâu rồi khi còn làm trong ngành bơm vá cơ mà. Thế mà lại quên, lại thật ít áp dụng và cho tới tận hôm nay nhờ một cậu bé con với một cốc nước cam lại làm hắn ngờ ngợ, nhớ lại, ngộ ra và tự nhiên thấy muốn giễu và chê nhẹ bản thân một chút. Thôi thì cũng coi như là một bài học cho đợt đưa người nhà đi viện này. Mải mê suy ngẫm mà hắn quên luôn chuyện mua nước làm người đằng sau đang chờ phải nhắc nhẹ, hắn cười cười 😋 xin lỗi và đi vội ra sân trong niềm vui vui và thích thú hệt một đứa trẻ con mới được học một thứ gì đó mới mẻ.
Hà Nội, trong khuôn viên một viện nào đó tháng 11!