Vậy là đã hơn 3 năm kể từ lần đầu tiên được cộng tác với các Mama của FSB.
Tình cờ hôm nay được xem một đoạn video “Hồi ức một Mama của Viện Quản trị Kinh doanh FSB về 20 năm Alumni – Mãi một tình yêu” với câu mở đầu thật hay “Mùa đông Hà Nội luôn làm trái tim tôi loạn nhịp, những cơn gió lạnh thường gợi lại trong tôi những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thanh xuân“
Một chàng trai 8x như tôi cũng vậy, vào cái tiết trời dở ấm dở lạnh ương ương như thế này cũng chợt nhớ chợt hồi tưởng về những ký ức thật đẹp với các Mama của FSB trong từng ấy năm qua……
Lần đầu tiên gặp, đập ngay vào mắt là một bộ đồng phục đen xám nhìn đau cả mắt mới thấy được rõ mặt, thề lúc đấy chỉ tưởng bà đồng cốt nào mới đi nhảy đền vào nhầm lớp. Làm bao hy vọng chờ mong về một người đẹp hỗ trợ lớp chợp biến mất. Nhưng rồi qua thời gian cái màu đen xám ấy cũng dần quen thuộc với tôi, nó trầm nó nhạt màu nó không chút ấn tượng nào cũng nói lên một phần công việc của Mama hỗ trợ giúp đỡ học viên, giảng viên hoàn thành tốt nhất những giờ lên lớp. Họ không cần mình quá nổi bật ở trong lớp, chỉ cần bất cứ khi nào học viên, giảng viên cần tới, họ đều ở đó và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ zậy thui.
Kể cả cái tên Mama lúc đầu cũng thật khó để gọi, mỗi lần phát âm ra cứ cảm giác ngượng ngượng zơ zơ – hệt như là trong lớp tôi phải gọi mẹ vậy. Nhưng khi đã quen rồi thì lại thích lại thương lại mến cái cách gọi như vậy, vừa thân quen vừa gần gũi vừa tạo cái cảm giác như đang ở nhà.
Trong suốt quá trình làm việc cùng, có những lớp diễn ra tại viện, có những lớp lại diễn ra ở các công ty khách hàng lại có lúc tận trên núi cao, ngoài đảo… có lúc mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhưng có lúc gặp thật lắm tình huống trớ trêu. Nhưng với tài năng, khả năng linh hoạt của mình các Mama luôn ứng phó một cách ngoạn mục và biến nhưng tình huống đó trở thành những kỷ niệm vô cùng khó quên trong lớp. Để sau này mỗi học viên khi nhắc lại đều trở thành những tràng cười không ngớt và cái giơ ngón cái thật cao – Very good!
Đặc thù học viên đều là những người đã đi làm, có nhưng người là Giám đốc những doanh nghiệp vô cùng lớn nên trong lớp học có những lúc vui nhộn bởi các hoạt động, có những lúc lại căng thẳng bởi những tình huống tranh luận sôi nổi giữa các đội, có những lúc tranh cãi lên đến đỉnh điểm tưởng chừng như sẽ vỡ tung trở thành một cuộc hỗn chiến bằng ngôn từ. Nhưng những lúc như thế các Mama lại trở thành người làm dịu lại làm mềm đi tình hình để lớp học trở lại trạng thái “Hòa Bình“
Có những lúc Mama trong lớp lại trở thành tiêu điểm của những ánh nhìn từ học viên khi giảng viên lấy họ làm ví dụ, lúc ấy những nụ cười những nét e thẹn con gái mới thật đáng yêu làm sao. Nhưng cùng một nét mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó sẽ trở nên “đáng sợ” vô cùng khi trên tay họ là những chú lợn nhiều màu sắc mỗi lần học viên đến muộn hoặc để chuông điện thoại reo trong lớp.
Và cứ thế Mama dần trở thành một phần không thể thiếu trong các khóa học, họ là người kết nối, người hỗ trợ, người quản trò, cô nuôi lợn, cô lễ tân…. không thể không yêu mến và nhớ tới.
Tất cả những điều đó tạo nên một cái tên một thương hiệu một hình ảnh không nơi nào có của các Mama FSB. Để mỗi lần nhắc tới dù ở bất cứ nơi đâu trong Nam hay ngoài Bắc đều gợi một cái gì đó thật gần gũi và thật khó quên.
Mong rằng sau này cho dù các Mama đang làm ở đâu, công tác tại vị trí nào sẽ luôn nhớ về một khoảng thời gian đẹp nhất trong ký ức của mình, về lớp học về giảng viên về học viên và về những kỷ niệm mãi mãi không thể nào quên như trong video.
Và nếu may mắn có dịp trùng phùng để cùng ôn lại một thời đã từng như thế.
P/s: Mục tư vấn tình cảm như trong video nói chưa được thử qua 😍
Đính kèm một video đã đề cập ở đầu bài viết: