Bơm vá

Hải Phòng đón tôi lần đầu với bão to

Mình nhớ lần đầu tiên mình được tới Hải Phòng làm việc là năm 2012. Hồi đó Hải Phòng chưa có nhạc nước, đường xá thì chưa có quốc lộ 5B, và xe cộ cũng không đa dạng như bây giờ. Muốn tới được Hải Phòng bạn phải mất cỡ gần 3 tiếng thậm chí hơn nếu đường tắc, và phải vượt qua cơ số Pikachu háo hức đói ăn trên quốc lộ 5 cũ. Mặt đường thì khỏi cần nói, do khai thác trong thời gian quá dài cùng sự vận chuyển của các xe công nên rỗ chằn rỗ chịt đầy ổ gà ổ voi.

Và như để đón chào mình lần đầu tới thành phố cảng, thời tiết ưu ái dành tặng cho cơn bão số 8 hay còn có tên gọi cực kỳ gai góc Bão Sơn Tinh. Cơn bão được đánh giá là to là tàn khốc nhất từ đầu năm tới giờ và trong chục năm trở lại đây. Tất nhiên nếu so với cơn bão Hải Yến của năm 2013 thì kém hơn một chút nhưng cũng đủ để mình lưu trữ vô số kỉ niệm về lần đầu tiên ấy với Hải Phòng thân yêu.

Trên đường từ Hà Nội xuống thì mọi thứ vẫn tốt đẹp, trời chỉ mưa nhẹ nhàng báo hiệu một cơn bão đang về chứ chưa có gì là khủng khiếp cả. Cho đến lúc gần tới Hải Phòng thì trời tối om đen kịt và đèn đóm không hiểu sao không thấy được bật lên dù lúc đó đã qua 7 giờ tối. Sau này mình mới biết là bão mới chuẩn bị vô thôi mà một số trạm điện tại Hải Phòng đã xảy ra sự cố làm một phần thiết bị chiếu sáng công cộng không thể hoạt động bình thường. Hồi đó mình được sắp xếp nghỉ ở Royal Hotel ở đường Lạch Tray nhưng khổ cái lúc nhận tin của đồng nghiệp thì bạn ấy lại dịch sang tiếng việt là khách sạn Hoàng Gia, thế là mình trong cái không khí như đêm 30 dò dẫm từng số nhà để tìm cái khách sạn Hoàng Gia mà mãi không thấy, hỏi các bác xe ôm các bác cũng chẳng biết. Thậm chí mình đi qua Royal vài lần nhưng trong đầu cứ tìm khách sạn Hoàng Gia nên mãi không để ý thấy nó. Cho đến mãi khi bắt đầu nản và chuẩn bị gọi về cho công ty thì bác tài xế mới nói:

“Ê mày Royal có phải dịch là Hoàng Gia không?”

Mình thì cũng ú ớ : “Vâng đúng rồi bác ơi”

Bác chốt luôn câu: “Cụ mày thế thì kia rồi còn gì nữa, đi qua tới bao lần rồi mà không biết “

Đấy hành trình tìm khách sạn mới đầu đã gian nan thế thôi. Cũng may là còn tìm được để trú qua đêm chứ bão đang về thế này mà cứ lang thang mãi cũng dở.

Nhận phòng ở Royal xong mình phải phi theo xe lên Khách sạn Pearl River ở bên kia sông Lạch Tray để chuẩn bị phòng học cho ngày mai. Cũng may khách sạn 5 sao nên công việc chuẩn bị rất nhanh chỉ hơn 8 giờ một chút là đã xong xuôi nhưng giời ơi bây giờ ác mộng mới bắt đầu trời mưa ào ào, sấm sét gió giật từng cơn. Bụng thì đói meo chưa có gì bỏ vô, mà không biết làm sao để về khách sạn kia khi mà taxi gọi mãi không thấy xe nào, ngó ra đường thì cũng chẳng có một phương tiện khả dĩ nào để đi nhờ. Nói một chút là hồi đó Cầu Rào 2 còn đang xây mãi tới tận tháng 12 mới thông xe nên việc đi lại qua đây chỉ phụ thuộc vào cây cầu cổ đại Cầu Rào 1 nên khu này rất vắng, độc có mỗi bác Pearl River này đóng chốt. Xung quanh thì đồng không mông quạnh chứ không sầm uất các dự án xây dựng như bây giờ nên lượng xe cộ cực ít. Quốc lộ 5B hồi đó mới chỉ có trên giấy, nên xe đi qua khu này chủ yếu là ra Đồ Sơn, mà đang bão thế này làm khỉ gì có ma nào ra đấy chơi. Chờ 30 phút chưa thấy taxi đến, 45 phút rồi 1 tiếng trôi qua trong vô vọng. May quá cuối cùng mình đành gọi điện cầu cứu anh giảng viên nhờ gọi xe trong thành phố rồi đến Pearl để đón mình chứ cứ chờ thế này thì chết đói. Cũng đã phải tính tới phương án ngủ lại phòng hội thảo nếu không thể về được Royal, chứ để mà thuê phòng nghỉ ở đây thì chết tiền.

Về tới Royal trong cơn đói rã rời và mệt mỏi, vội đi ăn uống rồi lại về phòng xem tivi vì trời bắt đầu mưa nặng hạt chẳng thể lang thang đi chơi với thăm thú được đâu xung quanh. 10h đêm đèn phụt tắt, một không gian tĩnh lặng bao chùm, 3g thì tụt về E không thể làm ăn gì. Thôi chắc là bão về nên thế, đi ngủ sớm mai còn có việc phải làm.

Sáng hôm sau, chuẩn bị hành lý đồ đạc ra cửa khách sạn thì ôi thôi, mênh mông là nước. Thề quần âu và giầy tây lúc đấy đành phải quay về thời nông dân vén lên tận bẹn, giầy thì buộc vắt qua cổ. Cũng may đoạn ngập không sâu, lội ra đến đường thì bắt được anh taxi đang khò khò, nhờ anh chở đi ăn và lai tới Pearl để làm việc.

Lại sốc tiếp tập hai khi mà, 8h lớp bắt đầu có 20/30 học viên tới từ các trạm truyền dẫn tín hiệu của Viettel. 8h15 còn lại 5/30 vì một loạt trạm của Viettel bị đổ dẫn tới sóng di động tại một số địa bàn mất tích luôn. Lớp ngày hôm đó đành phải hủy và chuyển qua ngày hôm sau nhưng có một thứ sướng nhất mà bây giờ mình vẫn còn nhớ mãi. Teabreak của 30 người được xơi bởi 5 người kèm mình, ồ zê cứ gọi là rực rỡ luôn, bánh ngọt, bánh xu kem, hoa quả sữa cứ gọi là ăn ngập miệng luôn, đã tê hết cả lưỡi. Thề trong đời chưa bao giờ được ăn đồ ngọt nhiều và ngon như thế, mình ăn nhiều tới mức mà một tháng sau vẫn còn sợ vị kem.

Sang ngày hôm sau thì mọi thứ diễn ra bình thường và kết thúc tốt đẹp trong sĩ số 15/30. Không tệ lắm với một khóa học tổ chức trong ngày mưa bão thế này.

Nói chung đó là kỉ niệm sâu nhất và ấn tượng nhất của mình với Hải Phòng thân yêu. Tất nhiên sau này mình còn tương đối những kỉ niệm nữa nhưng có lẽ không đáng nhớ đáng sợ như là lần đầu tiên đó. Một thành phố đáng sống và đáng nhớ với những con người thân thiệt và dễ thương.

Xin dành một chút nhớ, một chút hoài niệm về Hải Phòng trong một ngày thứ 3 như thế này.

Leave a Comment