Gần đây hắn tình cờ tham gia một cuộc thảo luận về tương lai của bơm vá trên một nhóm chuyên về đào tạo và phát triển trên Linkedin, người khởi xướng đưa ra câu hỏi để mọi người cùng bàn về một tương lai của ngành bơm vá trong những năm tới. Và mỗi người thì đưa ra một đáp án khác nhau, có người thì đưa ra một bức tranh đầy hiện thực khó khăn của bơm vá sau cái thời Cô vy, có người thì lại vẽ ra một tương lai siêu thực vô cùng mộng mơ và vi diệu, và người khác thì lại tô điểm thêm cho bức tranh ấy với vô số màu sắc khác nhau. Hắn đọc hăng say từ đầu tới cuối những bình luận ấy, nhập tâm và thưởng thức từng ý tưởng một. Rồi tối đó hắn mơ😴:
Hắn mơ về những phòng học ảo. Mà không bị giới hạn trong một chiếc điện thoại 6,5 inch hay màn hình một chiếc laptop, tivi. Ở đó mọi học viên có thể chọn vị trí ngồi cho bản thân mình, có thể là gần bục giảng, có thể là trên trần nhà mà cũng có thể là nửa người chìm dưới đất nửa người trồi lên, hoặc cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong phòng miễn là chỗ đó còn trống. Và mỗi một học viên thì có một hình dáng và màu sắc khác nhau tuỳ theo lựa chọn của mỗi người. Có người hình thú, có người hình bong bóng và có người thì hiện nguyên hình là một con robot to thiệt to.
Hắn mơ về những nội dung bơm vá đươc thiết kế và cá nhân hoá dựa trên dữ liệu siêu to siêu khổng lồ về mỗi học viên, họ còn được đề xuất được gợi ý những khoá học mà họ quan tâm hay có thể giúp khai phá tối đa những tiềm năng bên trong. Và mỗi người học có thể trải nghiệm những khoá học đó tại bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, tôn giáo và chủng tộc. Chưa kể tới việc người học bây giờ sẽ trở thành trung tâm của sự kết nối, cộng tác và đồng sáng tạo vào quá trình xây dựng nên nội dung của mỗi khoá học.
Hắn mơ về những kiến thức cũ sẽ được chính những học viên đào thải và làm mới. Vì như đã nói ở trên người học giờ đây không còn chỉ là kênh nhận nữa mà là một mối quan hệ đưa đẩy hai chiều. Họ tiếp nhận nhưng đồng thời họ cũng phản biện, sáng tạo, đập đi và đưa ra những lý thuyết mới. Những lý thuyết đó lại được chính những đồng môn, bạn bè, đồng nghiệp,chuyên gia thẩm định, cải tiến và bổ sung, rồi cuối cùng khi đã được đánh giá là tốt là chuẩn thì sẽ được nạp ngay vào kho dữ liệu kiến thức chung để chia sẻ và làm tài liệu cho những khoá học khác.
Hắn mơ về những thầy cô giáo hay giảng viên không chỉ giới hạn trong phạm vi là con người mà còn mở rộng thêm là những chú robot là những AI với trí thông minh vượt bậc và những bài thực hành được hướng dẫn một cách chi li và chuẩn mực tới từng micromet. Thậm chí người học giờ đây có thể hỏi một câu hỏi nhàm chán đến cả ngàn lần, thậm chí cả triệu lần luôn nếu họ thích mà không bao giờ bị nói bị chỉ trích là “hỏi gì hỏi nhiều vậy, về nghiên cứu sách đi”. Việc đánh giá giờ đây chính xác hơn về mặt kỹ thuật hơn là về mặt cảm xúc, thích thì điểm cao mà không ưa thì điểm thấp. Vì các thầy cô giờ là trí thông minh nhân tạo mừ, họ không yêu không ghét chỉ tập trung vào kiến thức và thành quả của mỗi học viên mà thôi.
Hắn mơ về việc học tập không còn gắn chặt với những thuật ngữ cổ điển như trường lớp, sách vở, bút nghiên và đặc biệt là kiểm tra. Mà theo một người người nào đó có nói, đến một lúc nào đó người ta sẽ cần kết quả của những khoá học được thể hiện rõ ràng bằng dữ liệu trong công việc hoặc đời sống hơn là con số to thật to trong những bài kiểm tra. Thì nay thời của những điều đó đã tới, việc học việc đánh giá và kiểm tra sẽ chuyển dần sang thu nhập kiến thức, áp dụng vào công việc và thu nhập những thành quả thật về số liệu.
Hắn mơ về việc học giờ đây là một hành trình khám phá và trải nghiệm. Đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng vẫn lưu trữ được lượng kiến thức thực chất. Chứ không phải kiểu hô hô thật to, cười thật đã cuối cùng chả còn gì ở lại. Mỗi khoá học giờ là một trò chơi lớn mà đòi hỏi người chơi phải thật tập trung, thật kiên trì và thật liều để bước qua những mốc mới trên con đường học tập của tương lai này.
Hắn mơ về một thời đại mà ở bất cứ tổ chức nào cũng coi bơm vá là văn hóa mà văn hóa cũng có một phần cho bơm vá. Hay nói một cách chuẩn chỉ hơn, đâu đâu cũng có văn hóa học tập và coi học tập là niềm vui và đam mê chứ không phải là một nghĩa vụ hay chi phí hoặc là một công việc nặng nề, phức tạp phải làm phải thực thi và phải trả bài.
Và hắn mơ về một tương lai…… reng reng reng⏰⏰⏰. Hắn chợt tỉnh giấc trong cơn mơ màng về một tương lai vô hạn của bơm vá.